Khương ma ma hừ lạnh một tiếng:
- Lão phu nhân bây giờ tin Phật, nhân từ nương tay, thì toàn bộ người
nhà bọn họ phái đến trong trang đi.
- Ừ. Trần ma ma gật đầu.
- Kỳ thực muốn ta nói, thì nên...
Nói đến đây, trong mắt Khương ma ma hiện lên một chút sát khí.
Trần ma ma không phản đối, mà chỉ nói:
- tiếng quát tháo của lão bà này lúc trước, nghĩ đến cũng sợ hãi.
Một lát sau, do mấy hộ vệ Cảnh phủ cưỡi ngựa, áp hơn ba mươi người đi
ra cửa sau Cảnh phủ.
Trong ba mươi mấy người này, phần lớn là trẻ nhỏ các phụ nhân đang
khóc, ánh mắt sưng đỏ, tất cả trên thân còn đeo bao lớn bao nhỏ.
Ở trong phủ làm việc tiền tiêu hàng tháng cao, việc nhẹ nhàng, nhà ở
cũng tốt.
Bình thời nếu là bị bệnh, có tai nạn vân vân… quý phủ còn có thể xuất
tiền trợ cấp.
Nhưng đợi đến trong trang bên đó. Hơn nữa còn là vì sai phạm, bị đuổi
ra ngoài, số phận tương lai không dễ chịu lắm.
Cảnh lão phu nhân đối với kết quả xử lý của hai người, không có điều gì
dị nghị.
Tuy rằng tôn tử bị người hạ độc, tâm tình bà lúc này vô cùng không tốt.
Nhưng cuối cùng tu Phật nhiều năm, không giống lúc tuổi còn trẻ tính tình