nóng nảy như vậy.
Không phải bởi vì tức giận mà đi trút giận sang người khác.
Khi đêm đến, một hộ vệ Cảnh phủ cưỡi khoái mã đi tới trước cửa Cảnh
phủ.
Bước chân vội vàng chạy vào trong phủ cầu kiến Cảnh lão phu nhân.
Trong Phật đường, Cảnh lão phu nhân đã sớm đổi lại một bộ áo vải màu
xanh nhạt.
Nghe hộ vệ bẩm báo xong, Cảnh lão phu nhân không khỏi nhíu mày:
- An Nhạc Hầu thật to gan, lại dám lấn đến trên đầu Cảnh phủ chúng ta?
- Tiểu nhân ở trong nông trang cẩn thận tra hỏi rồi, mấy năm trước An
Nhạc Hầu cũng không có can đảm này đấy, mặc dù là tiểu Hầu gia...
Nói đến đây, hộ vệ thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Cảnh lão phu nhân, thấy
Cảnh lão phu nhân không lộ ra vẻ tức giận, lúc này mới tiếp tục nói:
- Mặc dù là tiểu Hầu gia mất, An Nhạc Hầu cũng không có đảm lượng
lớn như vậy đâu.
Cho đến có một lần ông ta phái ra mấy hạ nhân cẩn thận thử, sau khi ăn
đau khổ Hồ quản sự vội vả tới trong phủ xin giúp đở, nhưng không biết vì
sự tình gì không có truyền đến trong tai của lão phu nhân ngài, Hồ quản sự
không có can đảm đánh bừa với thủ hạ An Nhạc Hầu phái đi, cho nên về
sau, nông trang bên kia vẫn bị An Nhạc Hầu ức hiếp.
- Thiếu phu nhân vẫn đang dừng lại ở nông trang bên kia, có nghĩ ra biện
pháp ứng đối không?
Cảnh lão phu nhân hỏi.