Cảnh lão phu nhân đối với biểu hiện của Giang Long sau khi rời phủ, đi
tới nông trang, cho đến hiện tại mới thôi, là tương đối hài lòng.
Trước tiên là xử lý Hồ quản sự, không ở trước mặt bản thân cáo trạng
Khương ma ma, cùng với ở trong nông trang rất có tiếng nói.
Mặc dù ở rừng hạnh cùng Hoài Vương náo loạn không vui, cũng vẫn
không có nửa điểm yếu thế.
Lại đến cùng Sài Thế Vinh ở kinh thành hợp tác bán sách kinh doanh
xưởng in.
Những việc này, có thể nói là đã ngoài dự liệu của Cảnh lão phu nhân.
Song tuy rằng Giang Long vẫn biểu hiện rất tốt, nhưng trong mắt Cảnh
lão phu nhân xem ra, Giang Long chung quy vẫn là người trẻ tuổi.
Còn cần kinh nghiệm rất nhiều việc khác nhau tôi luyện.
Chỉ có như vậy, mới có thể phát triển nhanh hơn mà vùng lên.
An Nhạc Hầu phủ, là bởi vì có nữ nhi đẹp được tuyển chọn nhập cung
mới được một phần tước vị.
An Nhạc Hầu hiện nay cũng không có bản lãnh gì hơn.
Đơn giản là ỷ vào mình là hoàng thân quốc thích, mới dám ở kinh thành
hoành hành ngang ngược.
Không biết cháu ngoan, sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây?
Cảnh lão phu nhân khẽ cười, sau đó giơ tay cầm lên chùy gỗ đặt ở một
bên.
Chỉ chốc lát, một hồi tiếng mõ có tiết tấu, từ trong Phật đường vang lên.