Giang Long mở miệng nói.
- Dạ.
Quản sự đầu tiên hướng tới Giang Long xoay người thi lễ, lúc này mới
hồi bẩm:
- Tiểu nhân có một đứa cháu họ rất thích đánh bạc trở thành thói quen,
như thế nào cũng không quản được, có nhiều lần thiếu bạc không trả cho đổ
phường, họ hàng liền đến nhà tiểu nhân vay tiền.
- Cũng mời tiểu nhân đi hoà giải giảm được ít tiền lãi.
Bởi vì là quản sự của phủ Thành Quốc Công. Hơn nữa không phải là tôi
tớ bình thường cho nên đổ phường cũng cho chút sĩ diện.
- Tiểu nhân có mấy lần đi tới đổ phường, đều thấy An Nhạc Hầu ở đó.
Giang Long sờ lên cằm:
- Ngươi nói An Nhạc Hầu đánh bạc?
- Ngoài lần đó ra, tiểu nhân còn nhìn thấy tiểu thiếu gia Thế Ninh ở đó.
Hơn nữa nhìn ra tiểu thiếu gia Thế Ninh và An Nhạc Hầu có giao tình rất
tốt.
Nghe đến đó, Giang Long liền sáng mắt lên, liếc mắt nhìn người quản sự
tán dương.
Sài Thế Vinh cũng còn có chút không hiểu:
- Ngươi nói những lời này có ý gì?
- Riêng chỉ là đánh tôi tớ phủ An Nhạc Hầu bọn trận, Cảnh công tử chưa
nguôi giận. Nhưng nếu lại âm thầm trù tính hãm hại An Nhạc Hầu một