khoản bạc thì sao?
Quản sự đưa tay nhẹ vuốt râu đen, cười tủm tỉm nói.
- Sai.
Giang Long đính chính:
- Không phải lừa bịp một khoản bạc, mà là hung hăng lừa bịp tên ấy một
số bạc lớn!
Đánh bạc, âm thầm trù tính, bạc... Sài Thế Vinh nghe đến đây, mới có
chút hiểu rõ.
- Sài huynh, huynh và Sài Thế Ninh quan hệ thế nào?
Lúc này Giang Long hỏi.
Sài Thế Vinh nhẹ nhàng lắc đầu:
- Thế Ninh là cháu ruột của Ngũ gia gia của ta, ở trong nhà đứng hàng
thứ ba, tuy rằng ta Ngũ gia gia và ông nội ta là anh em ruột thịt cùng mẹ
sinh ra nhưng giao tình giữa hai người cũng không tốt, hai gia đình chúng
ta rất ít lui tới, do vậy ta cùng Thế Ninh giao tình cũng là quá bình thường.
- Vốn cùng người trong tộc, quan hệ họ hàng gần đều là án tuổi sắp xếp
một chỗ, nhưng tộc Sài thị người quá nhiều, cho nên nhà ai thì sắp xếp theo
nhà nấy.
Nói đến đây, cuối cùng y mới phản ứng lại:
- Đệ muốn lợi dụng Sài Thế Ninh, hạ sáo với An Nhạc Hầu?
- Người ham đánh bạc thành thói quen. Nếu đánh bạc điên rồi, mắt đỏ
lên, ngay cả tính mệnh cũng không cần, trong tay có cái gì thì áp cái đó.