- Quả nhiên, họ Cảnh không phải là cái thứ tốt!
Sài Thế Vinh trong nháy mắt, chẳng lẽ trước kia ông nội nhà mình ở
trước mặt Cảnh lão Hầu gia, bị thua thiệt gì sao?
Trong lòng của y tò mò một trận, bức thiết muốn biết.
Nhưng lá gan y lớn hơn nữa, cũng không dám ở lúc này giáp mặt hỏi
Thành Quốc Công đấy.
Bằng không Thành Quốc Công thẹn quá thành giận, mông y chẳng phải
sẽ nở hoa.
Sài Thế Vinh đoán không lầm, Thành Quốc Công trước kia ở trước mặt
Cảnh lão Hầu gia không chỉ thua thiệt một lần.
Thành Quốc Công thì thầm than trong lòng, đều nói rồng sinh rồng
phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào thành động, quả nhiên là không
có sai.
Thủ pháp của Cảnh gia tiểu tử này, cùng năm đó lão gian hùng Cảnh
Thành Hùng sao mà tương tự thế?
Đều là âm hiểm giả dối!
Tuy nhiên cảm thán thì cảm thán, bạc này đưa tới cửa, ngu sao không
cầm:
- Đổ thuật của Cảnh gia tiểu tử thật sự rất cao minh?
- Tùy tay nhẹ như vậy quăng ra, chính là con báo!
Sài Thế Vinh cũng không nháy mắt, liền mở miệng nói dối.
Lừa gạt Thành Quốc Công, Giang Long ở trước mặt y đã lộ liễu một tay.