Thành Quốc Công chỉ nâng lên bàn tay chắc nịch nhẹ nhàng vuốt râu:
- Một khi đã như vậy, tiền đánh bạc giai đoạn đầu, liền toàn bộ do chúng
ta bỏ ra.
- Ách?
Sài Thế Vinh sửng sốt.
Y còn tưởng rằng muốn thuyết phục Thành Quốc Công lấy tiền đánh
bạc, phải phí võ mồm cơ.
Lại không nghĩ Thành Quốc Công tự mình nói ra trước.
- Ách cái gì ách?
Thành Quốc Công thấy thế trừng mắt lên:
- Loại chuyện tốt này chúng ta căn bản chính là không công mà nhặt
được ưu đãi, mấy vạn lượng bạc a, cũng không phải là số lượng nhỏ như
mấy trăm mấy ngàn lượng! Nếu không chủ động phối hợp, lần sau có loại
chuyện tốt này, Cảnh gia tiểu tử còn sẽ nghĩ tới chúng ta sao?
Đừng tưởng rằng Cảnh gia tiểu tử và ngươi quan hệ không tệ, sẽ có
chuyện tốt tiện lợi trước hết nghĩ đến ngươi.
Khí tràng của Thành Quốc Công vẫn rất lớn, đã hù Sài Thế Vinh rụt cổ
một cái, vội vàng nói:
- Vẫn là ông nội nghĩ chu toàn
- Cái đó đúng.
Thành Quốc Công từ sau khi Sài Thế Vinh vào nhà, lúc này rốt cục là lần
đầu tiên lộ ra tươi cười: