- Hừ! Bản thân lão ngũ chính là phường ăn uống đánh bạc phá gia chi tử,
cháu của y có thể tốt hơn chỗ nào?
Lão ngũ trong miệng Thành Quốc Công, dĩ nhiên là Ngũ đệ ruột thịt
cùng mẹ sinh ra của ông rồi, năm xưa lão ngũ không nên thân, cũng nghiện
đánh bạc không nhỏ, thường xuyên giơ tay hỏi ông đòi bạc, ban đầu ông
cho, nhưng đợi cho thành gia, có thê tử và con nhỏ, làm sao còn có thể
giống như trước tùy tùy tiện tiện lấy bạc cho đệ đệ?
Không cho bạc nữa, lão ngũ liền ghi hận lên ông.
Từ đó về sau, phàm là trong tộc có chuyện gì, lão ngũ đều đối đầu với
ông. Mặc dù lão ngũ ở trong tộc, thật sự là không có địa vị gì.
Nếu không phải lúc trước mẫu thân sủng ái, sau khi qua đời lưu lại cho
lão ngũ một khoản tiền rất lớn, hơn nữa còn muốn ông chiếu cố nhiều hơn,
bảo tìm cho lão ngũ một vị trí tốt ở trong tộc, nhà lão ngũ đã sớm bị mất
sạch.
- Ông nội.
Sài Thế Vinh định nói lại thôi.
Thành Quốc Công thấy thế than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu nói:
- Ngươi trọng cảm tình huynh đệ là chuyện tốt, nhưng dính tới việc
nghiện đánh bạc, làm sao có thể dễ từ bỏ như vậy?
Như vậy, đợi lát nữa Thế Ninh tới, ta sẽ dọa cho nó một trận, nhưng cuối
cùng nó có thể hay không bỏ, thì xem thiên ý rồi.
- Ông nội, Giang Long từng nói...
Sài Thế Vinh đem những phương pháp theo như lời Giang Long để cai
đánh bạc, chậm rãi nói ra.