Một lát sau, Sài Thế Ninh vẻ mặt khẩn trương đi đến.
Nhìn bộ dáng Sài Thế Ninh run lên kia, trong lòng Thành Quốc Công
khinh thường.
Không nên thân!
So sánh với cháu Thế Vinh của mình, kém quá xa.
Giang Long lên ngựa, mang theo Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với
bọn hộ vệ Cảnh phủ, sau khi ra kinh thành, liền một đường phi nhanh,
thẳng theo hướng nông trang.
Đến khi hắn tới nông trang, chỉ thấy bầu không khí trong nông trang có
chút áp lực.
Rất nhiều nhóm tá điền đang làm việc trên đồng ruộng, đều là mặt co
mày cáu.
Hắn cưỡi ngựa, tiến nhập nông trang.
Điền Đại Tráng, Trịnh Trị, Dương Cường biết được hắn về tới nông
trang, đều chạy tới cầu kiến.
Giang Long đầu tiên là phân biệt đi xem Lâm Nhã, Bảo Bình, còn có
Ngọc Sai một cái, Lâm Nhã và Ngọc Sai đều không nói gì thêm, Giang
Long an ủi, bảo các nàng không cần phải sợ. Còn Bảo Bình thì la hét nhất
định phải đánh trở về, tuyệt đối không thể làm yếu đi danh tiếng của Cảnh
phủ, cũng không thể để tá điền trong nông trang, cứ chịu thiệt một cách vô
ích. Căn bản không có bộ dáng đã bị kinh hãi, Giang Long dĩ nhiên là
không cần trấn an.
Thăm hỏi xong tam nữ, Giang Long mới đi vào chính sảnh biệt viện gặp
Điền Đại Tráng, Trịnh Trị, cùng với Dương Cường.