vê một mặt, nước sơn tím đã sắp bị bong hết, lộ ra sắc gỗ nâu nhạt, có thể
thấy được đã dùng từ rất lâu rồi.
Trước mặt lão bà, còn đặt một cái mõ bị người gõ nhiều năm, mặt ngoài
đã có vết rạn.
Mặc dù không được đáp lại, nhưng phụ nhân trung niên cũng không dám
có chút bất kính, cúi thấp đầu, lẳng lặng quỳ ở nơi đó.
Ước chừng qua nửa nén hương, lão bà mới chậm rãi mở mắt ra, con
ngươi bình tĩnh không có sóng hơi hơi chuyển động vài cái, có thêm vài
phần sinh khí.
Phụ nhân trung niên giống như có cảm giác, khẩn trương tiến lên đỡ lấy.
- Lúc tuổi còn trẻ, lão thân cũng không tin thế gian này có luân hồi báo
ứng, nhưng mỗi năm mỗi tuổi già đi, trong lòng có cảm ứng đặc biệt, mới
hiểu được thiên lý sáng tỏ, thiện có thiện báo, ác giả ác báo.
Lão bà vịn vào cánh tay của bà kia, từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy,
ánh mắt nhìn lên tượng Phật trang nghiêm, hơi hơi có chứa tươi cười, sau
khi mở miệng, dường như có chút ngẩn ngơ, cũng không trả lời câu hỏi
trước đó của phụ nhân trung niên.
- Vâng, lão nhân gia người tất nhiên là thiện có thiện báo.
Phụ nhân trung niên cúi người xuống, cười giúp lão bà xoa bóp đầu gối,
bởi vì quỳ lâu nên có chút nhức mỏi. Động tác thuần thục, có thể thấy được
thường xuyên hầu hạ người như vậy.
- Thiện báo?
Lão bà nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy đầu gối có tri giác, liền vịn vào tay
phụ nhân trung niên, chậm rãi đi bước một ra khỏi phật đường: