Tâm địa không xấu.
Về phần sau khi đến Cảnh phủ... Thử nghĩ có bao nhiêu nữ nhân đã động
chân tình, lại có thể chân chính từ đáy lòng chấp nhận tướng công nhà mình
trái ôm phải ấp, ba vợ bốn nàng hầu?
Tội nghiệt mặc dù cũng có, nhưng chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó!
Phụ nhân trung niên người thở dài trong lòng, ngoài miệng liền nói:
- Người mấy năm nay ăn chay lễ Phật, thường xuyên quyên góp một ít
tiền dầu vừng cho chùa miếu, thời điểm gặp phải hoàn cảnh không tốt, còn
mở lều cháo, phát cháo miễn phí cho lưu dân...
- Tội nghiệt đã phạm phải, dù bù đắp như thế nào cũng vô dụng, bằng
không những người ác làm xong chuyện xấu, lại tùy tiện bố thí chút tiền tài
gạo cho chùa miếu đạo quán, chẳng phải là lập tức có thể biến thành người
tốt?
Trên mặt lão bà là yên lặng và thản nhiên, lắc nhẹ cổ tay.
- Ta chẳng qua cầu chút an ủi trong lòng thôi, cũng không phải thực cho
rằng làm nhiều việc tốt, là có thể triệt tiêu tội nghiệt mà ta gây ra. Nếu
muốn nói có cái gì không cam lòng, đó là hy vọng ông trời hãy lấy mạng
của ta đi, đừng để sai lầm ta phạm phải báo ứng lên người của Giang Long.
Nói tới đây, vẻ mặt lão bà biến hóa, làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên
thở dài một hơi.
So sánh với tội nghiệt mình phạm phải, những chuyện mà tướng công và
con trai của mình làm... “Ôi!”
Phụ nhân trung niên cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, đành
tìm đề tài khác: