- Lão phu nhân, mùa đông đã qua, bây giờ không khí dần dần trở nên ấm
áp, có cần để quản gia của phủ an bài một chút, đi ra ngoài đạp thanh hay
không?
- Như thế nào? Không muốn nhìn ta mỗi ngày ngồi ở phật đường?
Lão bà cười khẽ.
Phụ nhân trung niên vội vàng quỳ xuống:
- Nô tì không dám.
Bàn tay lão bà thoáng dùng sức nâng một cái, phụ nhân trung niên cũng
không dám tiếp tục quỳ xuống nữa, bà vỗ nhè nhẹ mu bàn tay phụ nhân
trung niên, cười nói:
- Chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi, không cần tưởng thật, hơn nữa có
đôi khi thật sự yên tĩnh suy nghĩ một chút, nhân sinh chẳng qua là một giấc
mộng thôi!
Nói tới đây, cảm thán một tiếng thật dài, trong con ngươi lão bà hơi có
chút mờ nhạt, hiện lên một chút phiền muộn thản nhiên:
- Hiện tại người trong phủ có thể nói đùa với ta, không còn nhiều nữa.
Phụ nhân trung niên chảy ra một tầng mồ hôi rịn trên trán, thần sắc thận
trọng, không biết nên trả lời như thế nào.
- Cũng nhiều tuổi rồi, tay mỏi chân chùn, còn đạp thanh cái gì.
Lão bà nhẹ nhàng lắc đầu, lại đột ngột chuyển sang chuyện khác:
- Về phần Giang Long, ngươi nghĩ rằng ta muốn ép buộc nó sao?