Từ nhỏ nó nhu thuận, cũng có vài phần thông minh, mặc dù không thành
được đại sự, nhưng bảo vệ cho gia nghiệp thì cũng có thể làm được. Đáng
quý nhất, là nó biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thông cảm sự khó
xử của người khác. Tuy rằng trong phủ giàu có và đông đúc, nhưng cũng
không hình thành thói hư bình thường của con cháu nhà quyền quý như cả
vú lấp miệng em, ương bướng, ngang ngược. Nhưng vì sao lần này lại làm
cứng rắn như vậy?
Hỏi nó, nó lại không đáp.
Chắc chắn là muốn chọc lão thân tức chết!
Thử nghĩ, nếu con gái của ngươi tương lai gả cho người, nhưng tướng
công của nó lại không muốn viên phòng, ngươi và con gái của ngươi sẽ xấu
hổ và giận dữ đến thế nào?
May mắn Nhã Nhi biết điều, bằng không đã sớm gây ra nhiễu loạn lớn.
Được! Lui một bước mà nói, có lẽ là cách xa nhau nhiều năm không gặp
mặt, không có giao lưu, nên có vẻ xa lạ.
Thế nhưng hai nha đầu Ngọc Sai và Bảo Bình từ nhỏ ở bên cạnh hầu hạ
nó, cùng nó lớn lên, vì sao nó cũng không chịu chạm một đầu ngón tay?
Có lẽ là vì nói một hơi nhiều quá, lại có lẽ là bởi vì nhịn lâu, rốt cục trút
hết ra, ngực Cảnh lão phu nhân phập phồng, thở có chút hổn hển.
Phụ nhân trung niên cũng không nói nữa, chuyện như thế này bà cũng
không biết nên làm như thế nào tiếp.
Tuy nhiên trong lòng cũng đồng ý với lão phu nhân, cùng tướng công
viên phòng đối với nữ tử mà nói là chuyện đại sự, nếu đổi lại là người tính
khí bướng bỉnh cương liệt, luẩn quẩn trong lòng, phỏng chừng ngay cả
chuyện như nhảy xuống giếng tự tử, cũng có thể làm được.