nhỏ nhắn trở nên hồng hồng, giọng nói lại khống chế không nổi nên cao
thêm vài phần:
- Lão phu nhân, không xong, Cửu gia bọn họ lại tới phủ rồi, Cố quản gia
nói ông ta trấn an không được, Đại phu nhân lại không tiện ra mặt ứng đối,
cho nên mời người tới đại sảnh một chuyến.
Đại phu nhân?
Phụ nhân trung niên nghe thấy xưng hô thế này, mặt hiện lên vẻ cổ quái.
- Ừ.
Cảnh lão phu nhân thì lại cười gật đầu, tiến lên một bước, nâng lên ống
tay áo trắng giúp cô bé xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, hiền lành ôn thuần nói:
- Ngươi nha đầu kia, chạy vội vã như vậy làm cái gì? Trời không sập
xuống.
- Vâng.
Tiểu nha hoàn ngại ngùng cười, hơi hơi cúi đầu.
Phụ nhân trung niên đang kinh sợ, sau mới nhẹ nhàng thở phào, tiểu nha
đầu này thật sự là không biết sống chết!
Trước khi lão phu nhân lễ Phật vẫn trọng quy củ nhất, tính khí lại không
quá tốt, nếu có người dám ở trước mặt lỗ mãng va chạm như vậy, chắc chắn
sẽ bị ăn đòn.
Dặn dò phụ nhân trung niên vài câu, Cảnh lão phu nhân mang nụ cười
hiền lành trên mặt, vịn cánh tay tiểu nha hoàn, nhấc từng bước, không
nhanh không chậm đi đến phòng ngủ của mình, phải thay bộ quần áo khác,
ở phật đường, bà là cư sĩ xuất gia.