- Nhưng tiểu thiếu gia thuở nhỏ thân kiều thể yếu, trận này có khi lại suy
yếu đến nằm liệt giường, tính tình lại khó, nếu chẳng may...
Phụ nhân trung niên không nghĩ tới lão phu nhân đột nhiên chuyển đề
tài, hơi thoáng sửng sốt, mới mở miệng nói tiếp.
- Nó là ta một tay nuôi lớn, ta có thể không biết tính tình của nó hay sao?
Nhưng ở trong tộc Cảnh thị, một chi này của phủ chúng ta, chỉ còn lại có
một mình nó là nam đinh! Mà cố tình nó lại thường xuyên phát bệnh,
không biết ngày nào đó...
Nói tới đây, trong mắt Lão bà hiện lên một chút bi thương nồng đậm,
khiến người thấy mà chua xót, Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, nét mặt
của bà lại trở về bình tĩnh, nói tiếp:
- Ta cũng không muốn bức bách nó, nhưng một chi này của chúng ta, dù
sao cũng phải có người kế thừa hương khói!
- Nhưng...
- Không có nhưng!
Thanh âm lão bà đột nhiên biến thành nghiêm nghị, đứng thẳng lưng, khí
thế đại biến, đã không còn vẻ nhìn thấu trần thế lúc trước, mà mang vẻ siêu
phàm thoát tục, bộc lộ tài năng:
- Nhã Nhi là thê tử hứa hôn từ trong bụng, mới trước đây còn cho bọn
chúng gặp mặt, khi đó hai đứa tuy rằng còn nhỏ, nhưng từ đó có thể thấy
được nó rất thích.
Nhưng vì sao khi cưới về cho nó, nó lại bày ra khuôn mặt thối, ngay cả
việc viên phòng cũng không chịu?