Giang Long lại nói.
Cả người đen xì như mực, chỉ có một miệng răng nanh là màu trắng,
Cương Đế Ba Khắc cung kính đáp:
- Có tiểu nhân.
- Ngươi dẫn theo vài hộ vệ đi chặn ở phía tây, nếu chúng ta động thủ
đánh đập thật ác, phỏng chừng có người sẽ hoảng hốt chạy bừa, chạy về
hướng thượng du.
- Vâng, nếu có người dám can đảm chạy về hướng tiểu nhân bên này,
tiểu nhân cam đoan bên này không có cá lọt lưới.
Cương Đế Ba Khắc sau khi nói xong, liền dẫn vài tên hộ vệ đi.
Kế tiếp, Giang Long chỉ trỏ vào bốn phía đồng ruộng, giống như đang
cùng mọi người nói xong mấy thứ gì đó, cũng không lập tức dẫn người tiến
lên.
Mà bọn nô bộc trong phủ An Nhạc Hầu, cũng thấy được đám người
Giang Long, tuy rằng nhìn thấy phía trước nhất đội ngũ có một người thiếu
niên mặc áo gấm, hơn nữa có rất nhiều hộ vệ của Cảnh phủ cũng ở trong
đó, nhưng bọn họ mấy năm nay đã quen ức hiếp nông trang Cảnh phủ bên
này.
Hơn nữa bọn họ thân phận thấp kém, cũng không chân chính hiểu được
lợi hại của hộ vệ Cảnh phủ, cho nên đều yên tâm có chỗ dựa chắc vẫn đang
thủ ở nơi đó, không cho tá điền nông trang Cảnh phủ qua bên kia đào kênh,
lấy nước tưới cho đồng ruộng.
Nông trang An Nhạc Hầu phủ tại hạ du, nông trang Cảnh phủ bên này
đào mở kênh dẫn nước, như vậy mực nước hạ du khẳng định sẽ cạn đi một