Dĩ vãng nông trang Cảnh phủ, chỉ biết đáng thương cầu xin.
Cho dù hán tử có xương cốt cứng rắn, cũng chỉ là lý luận ngoài miệng,
không dám trả đòn.
Vì phản ứng của bọn họ chính là chậm một nhịp, có ít người nằm trên
mặt đất chợp mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hộ vệ Cảnh phủ cưỡi ngựa
vọt vào trong đám người.
Bộ binh nguyên bản không phải là đối thủ của kỵ binh, huống chi những
gia đinh trong phủ An Nhạc Hầu, căn bản chính là một đám ô hợp.
Không coi là lính, bởi vì bọn chúng không có trải qua chiến trường.
Bảo bọn chúng ức hiếp tá điền thật thà chất phác thành thật không dám
trả đòn thì còn có thể làm, nhưng gặp phải đám hộ vệ Cảnh phủ một thân
thiết huyết sát phạt đang tức giận, sức chiến đấu đó không phải chỉ kém
một hai bậc.
Giẫm lên, va chạm!
Nhóm hộ vệ Cảnh phủ trực tiếp như là đang ở chiến trường, vừa đến là
trực diện tấn công, chạy xuyên qua giữa đám người kia.
Sau đó ghìm ngựa, xoay người lại, lại tấn công đợt thứ hai.
Nếu như nói lúc tấn công vòng thứ nhất, nô bộc An Nhạc Hầu phủ bên
này còn có người can đảm phản kích, như vậy lần thứ hai tấn công, tôi tớ
An Nhạc Hầu phủ bên này, chỉ cần là còn đứng đấy, liền trực tiếp chạy tán
loạn bốn phương tám hướng.
Nhóm hộ vệ Cảnh phủ xuống tay đều có nặng nhẹ, không có tai nạn chết
người.