Trong không khí, truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt, càng làm cho sắc
mặt hai người trắng bệch.
Điền Đại Tráng thì nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn!
Năm đó y đến đào kênh tưới ruộng, tới lý luận, cũng từng bị tôi tớ An
Nhạc Hầu phủ đuổi theo đánh, côn bổng kia vù vù xé gió, đánh vào người
toàn tâm đau!
Đối phương căn bản chính là không có nương tay tí tẹo nào.
Hiện tại hồi tưởng lại, Điền Đại Tráng đều là cảm thấy phía sau lưng mơ
hồ phát đau.
Nhìn thấy đối thủ ngày thường giống như hung thần ác sát, lúc này hoặc
là mang thương hoặc là mang máu nằm trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, khỏi
phải nói Điền Đại Tráng hưng phấn thế nào.
Nắm thật chặt nắm tay, nhìn vài khuôn mặt trong đó, y sắp không kìm
nổi, cũng muốn động thủ.
- Tiểu thiếu gia, An Nhạc Hầu phủ bên này tổng cộng có bốn mươi tám
người.
Tưởng Quân lại đây báo cáo.
Giang Long nghe vậy liền nhíu mày:
- Bọn họ không cần cày ruộng, không cần làm việc sao? Chuyên môn
phái nhiều người như vậy đến trông coi cửa kênh bên bờ sông?
- Tiểu nhân liền đi hỏi một chút.
Không một hồi, Tưởng Quân vẻ mặt cổ quái đã trở lại: