- Bẩm tiểu thiếu gia, trải qua hỏi, những người này căn bản cũng không
phải là tá điền gì cả, mà là du côn vô lại An Nhạc Hầu phủ ở kinh thành và
phụ cận nông trang thu nạp, một khi An Nhạc Hầu phủ gặp phải tranh chấp
gì, về sau liền do bọn họ ra mặt giải quyết.
Giang Long nghe rõ, những người này căn bản chính là ác ôn An Nhạc
Hầu phủ nuôi dưỡng!
Sài Thế Vinh từng nói, khi Nguyệt phi đương sủng, An Nhạc Hầu phủ ở
kinh thành là hoành hành không sợ đấy.
Ức hiếp dân chúng, cường đoạt dân nữ, chuyện như vậy đã làm không ít.
Hơn nữa nghe nói An Nhạc Hầu phủ ban đầu chỉ có khoảng mười mẫu,
nhưng về sau Nguyệt phi được sủng ái, chỉ qua hai năm thời gian mà thôi,
diện tích đất của An Nhạc Hầu phủ, đã làm lớn gấp đôi, khoảng chừng hai
mươi mẫu.
Phòng ốc của hàng xóm láng giềng, đều bị An Nhạc Hầu cưỡng ép thâu
tóm.
Mà trước mắt lũ lưu manh vô lại nằm đầy đất, lúc An Nhạc Hầu ức hiếp
lương thiện, liền xông vào trước giơ nanh múa vuốt.
Nếu là như vậy, đám người kia chính là chết cũng không có gì đáng tiếc
rồi.
Giang Long cưỡi ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn
bọn du côn này, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Điền Đại Tráng, năm đó đám người kia từng đánh chết năm bà con
trong nông trang chúng ta, là ai động thủ, ngươi bây giờ còn có thể nhận ra
không?