vụng trộm đào mở kênh, lấy nước tưới đất vườn, đã bị các ngươi trói lại
tươi sống đánh chết!
Vưu Đại, Vưu Nhị còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng há miệng thở dốc,
không biết nên nói cái gì.
Bọn họ vẫn nhớ rõ, ngày đó Điền Đại Tráng dập đầu trước bọn họ cầu
tình, da đầu đều nát bươm.
Trán một mảnh xanh tím, vết máu loang lổ.
Chẳng qua là năm đó bọn họ, căn bản không nghĩ đến sẽ có hôm nay.
- Các ngươi vừa đánh còn vừa tức giận mắng ...
Điền Đại Tráng nói không được nữa, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ từ khóe
mắt lăn xuống.
- Đại ca Nhị ca, các ngươi không cần cầu xin y, huynh đệ chúng ta ba
người căn bản cũng không cần sợ hãi! Mọi người chúng ta chính là người
của An Nhạc Hầu phủ, Cảnh phủ năm đó rất lợi hại, nhưng hiện tại tính cái
gì? Ta mới không tin bọn họ dám làm gì chúng ta!
Vưu Tam có một cái mặt đen, thân thể vô cùng rắn chắc.
Cánh tay còn lớn bằng đùi người trưởng thành, trông giống như trâu đực,
mới vừa rồi bị đụng bị thương rồi, tuy nhiên tổn thương không nghiêm
trọng lắm, tuy rằng trong ba huynh đệ, tuổi của gã nhỏ nhất, nhưng là tính
hung ác nhất, thân thể cường tráng nhất đấy.
- Vưu Ngũ!
Điền Đại Tráng gắt gao theo dõi gã, vành mắt muốn nứt ra, nghiến răng
nghiến lợi.