Nhưng bị con ngựa cao to va chạm đến, tiện chân đạp đến, liền tính là
không chết, thì cũng trọng thương a.
Nhìn đến nhóm hộ vệ Cảnh phủ tổ chức thành đợt tấn công thứ hai, đám
tôi tớ An Nhạc Hầu phủ, ném xuống côn bổng và xẻng trong tay, chỉ hận
năm đó cha mẹ không sinh thêm cho bọn chúng hai cái đùi, vắt chân lên cổ
chạy tan tác.
Tuy nhiên hai đùi, làm sao có thể chạy hơn bốn vó?
Hai đợt tấn công qua đi, cũng chỉ còn lại có gào thét đầy đất.
Không cần Giang Long mở miệng phân phó, đội phó Tưởng Quân đã
mệnh lệnh đám hộ vệ xuống ngựa, đem đám người bị thương nằm trên mặt
đất thống khổ rên rỉ, toàn bộ lôi đến cùng nhau.
Một lát sau, Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc kéo mấy cái cá lọt lưới, cũng
đi tới.
Mãi đến khi đem chiến trường quét dọn xong, Điền Đại Tráng, Trịnh Trị,
còn có Dương Cường mới hồi phục thần trí.
Trịnh Trị và Dương Cường khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch.
Bọn họ không nghĩ tới nhìn qua Giang Long có vẻ vô hại, thân thể thậm
chí có chút gầy gò, không ngờ khi ra tay lại tàn nhẫn như thế.
Trực tiếp đem bọn tôi tớ An Nhạc Hầu phủ toàn bộ đuổi ngược trở lại.
Hơn nữa một đám đều bị thương không nhẹ.
Hồi tưởng đến lúc trước nhóm hộ vệ Cảnh phủ hung mãnh, không hề cố
kỵ phóng ngựa va chạm, giẫm lên, cùng với dùng sống đao thép mạnh mẽ
mãnh liệt chém bọn tôi tớ An Nhạc Hầu phủ, đùi hai người Trịnh Trị và
Dương Cường đều run lên từng đợt.