Tưởng Quân sửng sốt.
- Những tội danh này quá nhẹ rồi,rất khó lật đổ An Nhạc Hầu,không
đúng,phải nói chỉ cần có Nguyệt phi ở đó,những tội danh này đối với An
Nhạc Hầu mà nói,căn bản không coi là cái gì,hơn nữa đem những người
này giao cho quan phủ,bọn chúng nhất định sẽ sửa đổi khẩu cung.
Trên người bọn chúng còn mang theo tổn thương,nói không chừng còn
có thể cắn ngược lại chúng ta một ngụm.
- Trong cung hẳn là có nương nương không qua lại với Nguyệt phi? Nếu
không chúng ta âm thầm...
Tưởng Quân đề nghị.
- Không thể thực hiện được,Cảnh phủ chúng ta hiện tại đã không có tước
vị và chức quan,có lẽ có người kiêng kị chúng ta,nhưng nói đến hợp tác
sao.
Giang Long hiển nhiên nhìn không tốt.
- Đó cũng không nhất định...
Tưởng Quân còn muốn nói nữa,nhưng bị Giang Long xua tay ngăn cản:
- Trừ phi ta có thể làm cho thanh thế phủ chúng ta quật khởi trở lại,bằng
không chỉ dựa vào thanh danh ngày xưa,rất khó vào được mắt người có
quyền lực chân chính.
Cho dù bọn họ đồng ý hợp tác,cũng căn bản là coi chúng ta là quân cờ
mà thôi,chúng ta không phải là đồng bọn bình đẳng đáng giá lôi kéo,nếu
hôm nay bọn họ có thể lợi dụng chúng ta đả kích An Nhạc Hầu và Nguyệt
phi,vậy ai biết ngày nào đó bọn họ có thể hay không lại quay lại đối phó
chúng ta đây?