Trong tay Tưởng Quân cầm bản ghi chép thẩm vấn làm chứng cứ phạm
tội,trong lòng có ý mở miệng nói.
- Ừ.
Giết chết ba huynh đệ Vưu thị,không tính là đại sự.
Nhưng nếu là một hơi giết chết bốn mươi tám người,vậy có phiền toái.
Tính mệnh của một đám du côn vô lại,không đáng tổn thất vài hộ vệ tới
đỡ tội.
Đem
những
người
này
áp
về
trong
tộc...vI9s2qeRaiQy1mo6Lx4bgUPAW - Những người này không là người
tốt lành gì,khẳng định đắc tội không ít tộc nhân,hơn nữa những người này
cung khai tội trạng,đây là lợi dụng tay tộc nhân bọn chúng,lấy tính mệnh
bọn chúng.
Đến lúc đó cho dù là An Nhạc Hầu cũng không có cách nào báo thù cho
lũ ác phó này.
Nhiều lắm là ghi hận Cảnh phủ thôi.
Giang Long chắp tay sau lưng,nhìn Tưởng Quân dẫn những người đó
toàn bộ mang đi.
Đám ác phó này đều bị tổn thương,tuy nhiên có nhẹ có nặng,có kẻ bị gẫy
xương cốt không thể đi lại,thì để cho những tên bị thương nhẹ cõng.
Cảnh phủ bên này tự nhiên là sẽ không hảo tâm tìm đến xe bò xe ngựa để
chở lũ ác phó này.
Đợi những người này đi xa,Giang Long mới nhìn về phía đám tá điền
của nông trang,một thân hào khí quát: