kháng,lúc này mới dám để cho lũ ác phó trong phủ bắt nạt nông trang Cảnh
phủ.
Lần này Cảnh phủ trong giây lát xuống tay độc ác phản kích,làm cho Hồ
Đức Thâm nhát gan buồn bực trong lòng,nhưng cũng kinh nghi bất định.
Khẩn trương phái người đi mọi nơi tìm hiểu tình huống,thẳng đến giữa
trưa,mới từ trong miệng lũ ác phó đã đều bị tộc nhân trừng trị thành tàn
phế,đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra.
Mấy tên ác phó đã thành tàn phế,về sau ở trong tộc khẳng định cũng
không có ngày tốt lành,muốn người tới hỏi dẫn bọn chúng về Hầu
phủ,khiến người tới hỏi không dám một mình làm chủ,nói trở về hỏi thăm
Hầu gia,mà Hồ Đức Thâm sau khi nghe thấy thỉnh cầu của mấy tên ác phó
này,liền mặt lạnh chửi mắng một trận.
Một đám rác rưởi,đánh không lại hộ vệ Cảnh phủ bên kia,làm Hầu phủ
mất mặt,còn muốn trở về?
Hơn nữa cũng đã là tàn phế,cái gì cũng không làm được rồi,trở lại Hầu
phủ,để quý phủ nuôi vô ích bọn chúng sao?
Thật sự là nghĩ sướng vãi!
Vì tư lợi,Hồ Đức Thâm lãnh huyết vô tình,mới sẽ không thèm nhớ đến lũ
ác phó này trước kia vì phủ mình mà lập bao nhiêu công lao.
Trở lại phòng ngủ,Hồ Đức Thâm bảo nha hoàn hầu cận mình thay quan
phục Hầu gia,sau đó vội vã đi ra ngoài định chạy tới trong cung,chính gã
không dám tự tiện giết Cảnh phủ,nhưng hiện tại quả là là nuốt không trôi
cục tức này,liền định mời Nguyệt phi ra mặt trừng trị xử phạt Cảnh gia.
Không đến tới cửa,lại đụng phải thằng con lớn của mình.