Hồ Khiếu Lâm ngày hôm qua ở thanh lâu cùng bạn tốt vui đùa,uống say
mèm,qua một đêm,cho đến lúc này mới quay lại gia trang.
Nhìn đến thằng con lớn nhất quần áo không chỉnh tề,ngoài miệng còn
phun mùi rượu,Hồ Đức Thâm tâm tình vốn cũng không tốt liền nổi giận
dữ,tiến lên quăng cho Hồ Khiếu Lâm một cái bạt tai.
Hồ Khiếu Lâm bị đánh xoay ba vòng nguyên tại chỗ,thiếu chút nữa té
ngã trên đất.
Tuy rằng bản thân Hồ Đức Thâm chính là cái loại không nên thân gì
đó,nhưng không thể nhìn thấy thằng con cũng giống như mình.
- Cha.
Hồ Khiếu Lâm từ nhỏ đến lớn,bị Hồ Đức Thâm đánh quen,nhỏ giọng
kêu.
Hồ Đức Thâm tiến lên lại hung hăng đạp đứa con một cước,lúc này mới
căm hận mắng:
- Cái đồ không nên thân,cả ngày chỉ có biết ăn uống vui đùa,ngay cả
người ta lấn đến cửa cũng không biết,ngươi nói,lão tử cần đứa con cái loại
phế vật như ngươi này có ích lợi gì?
- Cái gì? Ai khi dễ đến cửa nhà chúng ta,làm phụ thân ngài tức giận?
Hồ Khiếu Lâm bất chấp dấu chân trên người,đã giận dữ hỏi.
- Huyện Ninh Viễn,Cảnh phủ!
Hồ Đức Thâm hừ nói.
- Chính là Cảnh phủ có nông trang liền kề với nông trang nhà chúng ta
đó sao?