Chỉ có điều Hồ Cầm năm đó tuyệt đối thật không ngờ,sở học ca
múa,cuối cùng lại dùng để lấy niềm vui của hoàng thượng.
Nếu không phải ca múa song tuyệt,mặc dù nàng có tâm kế,cũng không đi
được đến vị trí phi của một cung.
Hồ Đức Thâm đợi được con gái đặt câu hỏi rồi,vội vàng đem lý do tới
nói một lần.
Đã nói sự thật tất nhiên có chênh lệch,đem mình nói thành người tốt chịu
ức hiếp,cũng làm ra một bộ dáng khổ sở ủy khuất,thậm chí còn cố nặn ra
vài giọt nước mắt.
Nương theo động tác nâng ống tay áo chà lau nước mắt,Hồ Đức Thâm
len lén liếc phản ứng của Hồ Cầm.
Thấy Hồ Cầm đã nhíu mày,trong lòng mừng thầm,nghĩ đến sự tình thành
công.
Chẳng qua là sau khi Hồ Cầm mở miệng,cũng là khiến gã choáng váng.
- Cảnh phủ có một khối miễn tử kim bài,ngươi cũng không phải không
biết,mặc dù ta là một cung phi,cũng không thể làm gì Cảnh gia.
Hồ Cầm lắc đầu.
- Vậy...Chẳng lẽ cứ như vậy thôi đi sao?
Hồ Đức Thâm trực tiếp từ ghế ngồi nhảy dựng lên.
- Bổn cung thấy là ngươi đem chuyện trước kia bổn cung dặn dò
người,đều quên hết!
Hồ Cầm lạnh mặt.