Hồ Đức Thâm cũng sửng sốt.
Nhìn đến phản ứng của gã,Hồ Cầm hừ lạnh một tiếng:
- Bổn cung không chỉ một lần từng nói với ngươi,không nên đi trêu chọc
Cảnh gia!
- Là Cảnh gia...
Hồ Đức Thâm muốn biện bạch,nhưng Hồ Cầm trực tiếp phất tay đánh
gãy:
- Ngươi là người như thế nào,bổn cung đã sớm xem thấu triệt,lần này là
Cảnh gia bắt nạt ngươi,cũng là ngươi đi ức hiếp người ta,kết quả là bị
đánh,bổn cung không cần đầu óc nghĩ cũng có thể biết chân tướng sự thật.
Hồ Đức Thâm không tiếng động há miệng thở dốc,ủ rũ hạ đầu xuống.
- Tốt lắm,không cần ở trước mặt bổn cung giả bộ đáng thương,cho dù là
Cảnh gia không dễ chọc,nhưng hiện tại nếu đã đánh tới trên đầu Hồ phủ
chúng ta,chính là không đem bổn cung để vào mắt.
Mắt Hồ Đức Thâm sáng ngời,ngẩng đầu lên.
Trong ánh mắt,đều là chờ đợi.
Hồ Cầm nhìn thấy vậy,trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất đắc dĩ.
Đường đường đàn ông,gặp được một ít chuyện,liền tiến cung mời chính
mình ra mặt!
Tuy rằng trong cung vài người đối đầu nói không dễ nghe,nhưng là sự
thật,nam nhân của Hồ gia,tất cả đều là rác rưởi!
----------oOo----------