Đúng là thời điểm cần cậy vào phụ huynh nhà mẹ đẻ!
Nhưng cố tình nam nhân của Hồ gia... Cũng may lão Hoàng thượng rất
nhớ ân tình cũ, thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của nàng, và mỗi
tháng, sẽ gọi nàng đến bên người, xem nàng khiêu vũ nghe nàng ca hát.
Mới khiến cho kẻ thù, không dám ra tay với nàng.
Tuy nhiên, lão Hoàng thượng sợ là kiên trì không được mấy năm thời
gian rồi, đợi sau khi Hoàng thượng băng hà... Nguyệt phi không dám nghĩ
chính mình cuối cùng sẽ là kết cục gì.
Nàng tuy rằng vào cung nhiều năm, nhưng không sinh được mụn con
nào.
Theo phương diện này cũng từ đó có thể thấy được, Hoàng thượng tuy
rằng thích nàng, nhưng không đủ coi trọng.
Nếu là nhà mẹ đẻ của nàng ở trong triều có thế lực rất lớn, như vậy
Hoàng thượng bất kể như thế nào cũng muốn cho nàng sinh một đứa con.
Đây là một loại thái độ.
Tính trọng yếu của loại thái độ này, dĩ nhiên cao hơn bản thân Hoàng
thượng yêu thích.
Hồ Đức Thâm không biết trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhi của mình
đã nghĩ nhiều sự tình như vậy, chỉ có điều trong ánh mắt đầy cõi lòng chờ
mong nhìn Hồ Cầm một thân cung trang hoa lệ.
- Cảnh gia không đem bổn cung để vào mắt, bổn cung dĩ nhiên phải cho
bọn họ biết biết bổn cung lợi hại!
Hồ Đức Thâm vui vẻ: