Nếu như có thể sinh được một Hoàng tử, dù là nhìn trộm ngôi vị Hoàng
đế, lại có cái gì không thể?
So sánh với giang sơn Đại Tề, ít bạc kia, chút đồng ruộng này, tính là cái
gì?
- Cút!
Hồ Cầm đột nhiên đứng dậy, ngọc chưởng mạnh mẽ đảo qua, gạt chén
trà trên bàn.
Chén trà từ giữa không trung rơi xuống, liền vỡ tan, bọt và nước trà văng
khắp nơi, có một chút, thậm chí bắn cả vào vạt áo Hồ Đức Thâm.
Hồ Đức Thâm không nghĩ tới Hồ Cầm đột nhiên biến sắc mặt, trong lúc
nhất thời ngơ ngẩn.
Ngẩng đầu, chống lại hai mắt tràn ngập lửa giận và sát ý kia của Hồ
Cầm, mới bị dọa khiến thân thể run lên, quỳ ngã trên mặt đất.
- Xin Nguyệt phi nương nương thứ tội!
Mạnh mẽ đập dập đầu.
Thật vừa đúng lúc, trán đánh vào một khối mảnh sứ vỡ, Hồ Đức Thâm bị
đau, không dám gọi hô, chỉ có điều ngũ quan vặn vẹo lại với nhau.
Trên trán, đã rách ra một vết máu, máu tươi chói mắt tuôn chảy mà ra.
Nhìn đến bộ dạng bi thảm này của Hồ Đức Thâm, lửa giận trong ngực
Hồ Cầm dần dần bình ổn, vội vàng truyền nữ y trong cung đến băng bó
miệng vết thương cho Hồ Đức Thâm.
Sau một lúc lâu, Hồ Đức Thâm ngồi xuống, trong cung điện, lại chỉ còn
lại có hai cha con.