- Vậy...
Lại bị Hồ Cầm trực tiếp phẩy tay nhỏ bé trắng nõn đánh gãy:
- Bổn cung mặc dù sẽ giáo huấn Cảnh gia, nhưng bây giờ còn không phải
lúc.
- A?
Trên mặt Hồ Đức Thâm lập tức hiện lên thần sắc thất vọng, gã vội vã trả
thù Cảnh gia, ngoại trừ nuốt không trôi cục tức này, cũng muốn nhìn xem
có thể mượn cơ hội này túm lấy chỗ nông trang Cảnh gia kia đến hay
không.
- Cảnh gia không có đơn giản như bề ngoài.
Hồ Cầm đột nhiên thình lình nói.
Hồ Đức Thâm đắm chìm trong thất vọng, không coi những lời này là cái
gì.
Nhìn đến bộ dáng này của gã, trong lòng Hồ Cầm đột nhiên thoát ra một
cỗ lửa giận.
Tiền vàng, nông trang, trong mắt của Hồ Đức Thâm, chỉ có mấy thứ này!
Không nên thân!
Rác rưởi!
Trong mắt cũng chỉ có chút suy nghĩ như vậy?
Phải biết rằng hiện tại trong cung không có Hoàng hậu, mà nàng lại là
một cung phi!