Hồ Khiếu Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sài Thế Ninh đi hình chữ bát,
trong tay phe phẩy quạt giấy, vẻ mặt đắc ý đi tới.
Sài Thế Ninh là khách quen của An Nhạc Hầu phủ rồi, cho nên vào cửa
cũng không cần tôi tớ thông báo.
Hồ Đức Thâm vừa xoay người thấy được Sài Thế Ninh, vốn trong lòng
bị đè nén, định vào nhà nghỉ ngơi.
Tuy nhiên lại nhìn đến Sài Thế Ninh một bộ dáng gió xuân đắc ý, không
khỏi có chút tò mò:
- Ngươi hôm nay tâm tình rất tốt a, như thế nào, chẳng lẽ là phá trinh cho
Cẩm Thường cô nương Bách Hoa lâu rồi hả?
BA~!
Sài Thế Ninh khép lại quạt giấy, vẻ mặt kinh ngạc:
- Hầu gia làm sao mà biết được?
Hả?
Giờ ngược lại đến lượt Hồ Đức Thâm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, phải biết
rằng Bách Hoa lâu là một trong vài cái thanh lâu lớn nhất kinh thành.
Mà Cẩm Thường còn là cô nương đầu bảng của Bách Hoa lâu vẫn còn
tấm thân trinh nữ.
Muốn phá trinh cho Cẩm Thường, không có năm sáu trăm lượng bạc,
vậy thì tuyệt đối không được đâu.
Nhưng Sài Thế Ninh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?