Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh quen biết tại đổ phường cũng mấy năm
thời gian rồi, quan hệ của hai người ở mặt ngoài coi như là không tệ.
Nhưng kỳ thật, con bạc lấy đâu ra sẽ chân chính coi người khác là bằng
hữu?
Sự thật là tên nào tên đấy đều là hàng da mặt dày, không biết xấu hổ, trở
mặt vô tình, giữa hai người bọn họ chẳng qua là tình mặt mũi không đáng
giá tiền thôi.
Hồ Đức Thâm đối với thân thế của Sài Thế Ninh vẫn tương đối rõ ràng,
đồng thời cũng biết Sài Thế Ninh căn bản không phải kẻ có tiền.
Tiểu tử này chọn trúng Cẩm Thường cũng lâu rồi, sao đột nhiên hào
phóng như thế?
Phải biết rằng năm sáu trăm lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ
gì!
- Ngươi thật sự phá trinh cho Cẩm Thường?
Hồ Đức Thâm có chút không tin.
Phải biết rằng cho dù gã có mấy vạn lượng gia sản, cũng không dám tùy
tay liền vãi ra mấy trăm lượng bạc.
Một lần quăng mấy trăm lượng, như vậy vài trăm lần, cái nhà này cũng
liền bại hết.
Sài Thế Ninh vẻ mặt đắc ý, vươn năm ngón tay trắng nõn:
- Trọn năm trăm lượng bạc!
Hồ Khiếu Lâm đứng ở một bên, cũng phải hít một hơi khí lạnh.