Đắc Ý Lâu là quán rượu lớn nhất trong kinh thành, một bữa ít nhất đến
ba bốn mươi lượng bạc.
Hồ Đức Thâm cũng có chút tin tưởng, không khỏi tò mò hỏi:
- Thế Ninh, ngươi phát tài rồi hả?
- Kiếm được một ít.
Sài Thế Vinh giơ cằm lên có vẻ càng thêm đắc ý.
Bỏ được ra năm trăm lượng bạc phá trinh cho Cẩm Thường, hơn nữa
hôm nay còn mời mình đi Đắc
Lâu ăn cơm, sao có thể chỉ kiếm được một ít?
- Thế Ninh, huynh đệ chúng ta quan hệ như thế nào?
Hồ Đức Thâm ngay cả bối phận cũng không để ý, liền kéo lấy ống tay áo
của Sài Thế Ninh nói.
- Kia dĩ nhiên là không tệ.
Sài Thế Ninh nói.
Hồ Đức Thâm liền cố ý giận tái mặt:
- Ngươi đã coi ta là huynh đệ, hãy nói cho ta biết, có phải hay không tìm
được cửa nào phát tài rồi?
- Này, này, lấy đâu ra.
Sài Thế Ninh biến thành lắp bắp.
Hồ Đức Thâm tự nhiên không tin: