Nếu có cơ hội,cũng rất vui lòng làm chó săn cho cường nhân,đi làm
những việc ỷ thế hiếp người.
Thêm nữa,tiểu nhân ích kỷ máu lạnh,trong mắt không có cảm tình,vô
cùng thực tế,trở mặt vô tình!
Có lẽ một khắc trước còn giống một con chó trung thành,nhưng một
khắc sau,sẽ không chút do dự nhào tới trước hung hăng cắn ngươi một cái.
Cầm lấy một cái bát sứ,dị tộc Vương tử tiện tay ném ba cái xúc xắc
vào,bên trong bát sứ,vang lên một hồi đinh đinh đang đang thanh âm,
- Vẫn là giống mấy ngày hôm trước,chúng ta so lớn nhỏ!
- Cược cái gì,tất nhiên là Cáp Luân Vương tử ngài định đoạt.
Sài Thế Ninh vội vàng nói.
Hồ Đức Thâm cũng là khom người,vẻ mặt cung kính,cười híp mắt hỏi:
- Vậy ván này là cược lớn,hay là cược nhỏ?
- Đã nói do Cáp Luân Vương tử định đoạt rồi!
Dị tộc thanh niên còn chưa nói gì,Sài Thế Ninh chính là đột nhiên xoay
người,giận dữ trừng mắt nhìn Hồ Đức Thâm.
Hồ Đức Thâm sửng sốt.
Sau đó thấy Sài Thế Ninh lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho mình,mới nén lại
trong lòng mối nghi hoặc không nói thêm gì nữa.
- Quy củ cũ,ván đầu tiên mỗi người đặt ba trăm lượng bạc!
Thanh niên dị tộc lỗ mũi hừ lạnh một tiếng,hất cằm lên khinh thường liếc
nhìn Hồ Đức Thâm,sau đó thò tay cầm lên ba cái xúc xắc.