ngài.
Tiểu nhị mang tới giấy bút,thanh niên ngồi ở trước bàn,cầm bút bắt đầu
miêu họa.
Một lát sau,tiểu nhị gọi tới một vị đại sư phụ do cửa hàng bạc tuyển
dụng,đại sư phụ xem xét kỹ bản vẽ,lại hỏi thêm vài vấn đề đơn giản,rồi nói
năm ngày sau là có thể tới lấy hàng.
Thanh niên dị tộc nộp tiền đặt cọc,mang theo tùy tùng ra khỏi cửa hàng
bạc.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai,Hồ Đức Thâm mang theo ngân phiếu,từ sớm
đã đến trạch viện Sài Thế Ninh thuê rồi.
Gã sợ Sài Thế Ninh lén lút đi một mình tới nhà trọ cùng thanh niên dị tộc
mở canh bạc.
Phải biết rằng bỏ qua một ngày,tức là bỏ qua mấy ngàn lượng bạc thu
vào.
Sài Thế Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ,nói Vương tử dị tộc bình thường đều là
chạng vạng mở canh bạc,bảo Hồ Đức Thâm đợi tới lúc trời tối hẵng tới.
Hồ Đức Thâm tất nhiên không chịu,vẫn theo sát bên cạnh Sài Thế Ninh.
Cứ như vậy,điểm tâm cơm trưa đều do Sài Thế Ninh mời khách,đêm
đến,hai người cưỡi xe ngựa của Sài Thế Ninh thẳng tiến đến nhà trọ kia.
Đi vào nhà trọ,trong lòng Hồ Đức Thâm phấn khích không ngừng.
Sài Thế Ninh đi phía trước,lên tới lầu ba,đi vào phòng dị tộc thanh niên.
Nhưng lúc Hồ Đức Thâm định đi cùng vào,lại bị tùy tùng của thanh niên
dị tộc giơ tay ngăn lại.