Đánh bạc là người ta tình nguyện,kỹ thuật không tốt,đem bạc thua sạch
rồi,vậy là đáng đời.
Mặc dù đến lúc đó cái thế lực lớn kia rất là bất mãn,nhưng cũng không
thể kiếm cớ chính đáng làm khó dễ Hồ Đức Thâm.
- Hiền đệ à,lão ca ngày mai vừa đúng dịp rảnh rỗi,mở sòng bạc,tính thêm
ta một người.
Sài Thế Ninh nghe vậy liền tỏ ra một vẻ mặt khó xử,
- Tên Vương tử kia không dễ nói chuyện lắm,y có thể sẽ không đồng ý.
- Thế nào,ngươi muốn ăn một mình?
Hồ Đức Thâm lập tức chính là nặng mặt xuống.
Sài Thế Ninh do dự một chút,cuối cùng bộ dạng trở nên ủ rũ gục đầu,
- Đến lúc đó ta giúp lão ca nói vài lời tốt,chắc là tên Vương tử kia hẳn là
không ngại nhiều người đến đánh bạc.
Hồ Đức Thâm lúc này mới hài lòng mỉm cười.
Sài Thế Ninh thì đau xót đến co rúm cả khóe miệng.
Nhìn thấy bộ dạng này của gã,Hồ Đức Thâm cảm thấy đắc ý.
Hàn huyên thêm vài câu,Hồ Đức Thâm mời Sài Thế Ninh ra ngoài ăn
cơm,hai người rời khỏi nhà trọ.
Sài Thế Ninh có vẻ ấm ức,không có chút tinh thần nào.
Hồ Đức Thâm thì lại đắc ý tới khuôn mặt phơi phới gió xuân.