Tuy nhiên thương nhân trọng lợi,triều đình quản càng nghiêm,như vậy
ích lợi trong đó càng lớn!
Lại thêm một vài quan viên bị mua chuộc,sẽ luôn có người không sợ chết
liều mạng âm thầm buôn bán muối ăn và sắt đến Bắc Cương.
Biết được mục đích thanh niên đến kinh thành,Hồ Đức Thâm trong lòng
chính là tim bắt đầu đập thình thịch dữ dội.
Dưới sự quản chế của triều đình,muối ăn và sắt giá tiền là đặc biệt
cao,vậy thì trên người thanh niên tất nhiên phải mang theo một lượng bạc
cực lớn!
Nghĩ tới số tiền này...Hồ Đức Thâm phấn khích không chịu nổi,nếu như
có thể thắng toàn bộ số tiền này vào tay,như vậy cũng đủ cho cả nhà của gã
ăn uống mấy đời,không đúng,còn có thể...,đúng lúc đó,Hồ Đức Thâm lại
lóe lên một ý tưởng,thanh niên này làm mua bán,là vi phạm luật pháp Đại
Tề.
Như vậy bản thân mình hoàn toàn có thể lợi dụng quan phủ đem đống
bạc này đoạt vào trong tay.
Nhưng mấy câu nói sau đó của Sài Thế Ninh,trực tiếp khiến gã bỏ đi chủ
ý này.
- Y trọ ở đây,sau đó ta liền hẹn với y tới nơi này mở đổ phường,không
ngờ tại đổ phường Trường Nhạc thường xuyên đen đủi là ta,sau khi gặp
được vị Vương tử này,vận may đột nhiên biến thành rất tốt,đánh cuợc tất
thắng,vài ngày trước,tính cả hai ngàn lượng này,đã là thu được bảy tám
ngàn lượng bạc rồi...Có lúc ta định lợi dụng quan hệ với người trong
phủ,đưa vị Vương tử này vào trong đại lao,trực tiếp đoạt bạc của y,có điều
y có thể tới kinh thành kinh doanh muối ăn và sắt,có lẽ là có cửa đấy...