Mấy câu nói cuối cùng của Sài Thế Ninh,khiến Hồ Đức Thâm tỉnh
ngộ,đồng thời bỏ đi ý niệm cướp đoạt trong đầu.
Đích xác,có thể tới kinh thành kinh doanh hai thứ hàng hóa này,không có
đường lối sao được?
Trong triều có nhiều phe phái,thế lực phức tạp,có những thế lực rất
lớn,thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng còn phải kiêng kị.
Triều đình Đại Tề thái bình thời gian dài,mấy trăm năm trở lại,không biết
ra đời bao nhiêu gia tộc thế lực khổng lồ.
Những thế lực này,thực lực mỗi một nhà đều có thể ảnh hưởng cục diện
chính trị.
Ở xã hội phong kiến,những thị tộc hùng mạnh luôn luôn khiến triều đình
cực kỳ đau đầu,bọn họ là hộ lớn nộp thuế,xúc tiến kinh tế địa phương phồn
vinh,con cháu trong tộc ở trong triều nhậm chức,phụ trợ hoàng tộc thống trị
thiên hạ,có lợi cho đất nước,nhưng đồng thời cũng bởi vì thế lực quá lớn,dễ
sinh tham ô làm rối kỉ cương,vả lại khó có thể quản thúc.
Thậm chí một số gia tộc tại địa bàn của mình,căn bản chính là thổ Hoàng
đế.
Hoàng thượng đều nhúng không lọt tay vào.
Tuy rằng An Nhạc hầu phủ có Nguyệt phi làm chỗ dựa,nhưng nếu chẳng
may người thanh niên Vương tử kia làm ăn với người nào thế lực cực
lớn,lại bị Hồ Đức Thâm đoạt lấy,như vậy Hồ Đức Thâm cũng là nuốt
không nổi.
Đến lúc đó bạc chẳng những phải nhổ ra,còn phải bồi thường không ít.
Nhưng mà đánh bạc thì không giống rồi.