Tuy nhiên gã đã không nhìn thấy,lầu ba nhà trọ có một cửa sổ mở,một
thanh niên nhìn xuyên qua cửa gỗ cười nhạt nhìn theo bóng lưng của gãvà
Sài Thế Ninh càng lúc càng xa.
Chỉ chốc lát,vị thanh niên dị tộc này mang theo tùy tùng,đi ra khỏi nhà
trọ,vào đường cái của kinh thành phồn hoa.
Tuy rằng sắc trời đã bắt đầu tối,nhưng kinh thành không cấm đi lại vào
ban đêm,trên đường cái dòng người vẫn đang như dệt,rất nhiều cửa hàng
đều treo trên cao trước cửa đèn lồng màu đỏ chói mắt,chiếu sáng trưng mấy
con đường chính như ban ngày.
Đi không bao xa,thanh niên đến trước cửa một cửa hàng bạc chuyên kinh
doanh đồ trang sức.
Sau đó mang theo tùy tùng đi vào.
Trong điếm tiểu nhị thấy có khách nhân vào cửa,vội vàng khom người
chạy chậm tiến lên tiếp đón,
- Xin hỏi khách quan muốn mua chút gì?
Chúng tôi Kim Thước lâu tuy rằng không phải cửa hàng bạc lớn nhất
kinh thành,nhưng luận về kiểu dáng đồ trang sức và chế tác,không ai không
giơ ngón tay cái!
- Ta muốn đặt làm một loại trang sức.
Thanh niên dị tộc thanh âm có chút trúc trắc.
Tiểu nhị nghe thấy thanh niên dị tộc trước mặt nói được tiếng Đại Tề,đáy
lòng lập tức dâng lên một niềm kiêu hãnh của dân chúng Đại Tề.
- Không thành vấn đề,chỉ cần ngài có thể vẽ ra kiểu mẫu,nét vẽ rõ
ràng,sư phụ của Kim Thước lâu chúng tôi,nhất định là có thể làm ra cho