Trên khuôn mặt của Sài Thế Ninh hiện lên một chút thất vọng,buông tay
nói:
- Đó là đương nhiên rồi,bằng không tiểu đệ làm sao có thể từ trong tay
Cáp Luân Vương tử thắng được tiền?
Hồ Đức Thâm buông tha Sài Thế Ninh,lập tức từ trong tay áo lấy ra một
tờ ngân phiếu ba trăm lượng,cung kính xoay người tiến lên hai tay dâng lên
trước mặt Vương tử dị tộc,
- Lúc trước là ta không biết quy củ,kính xin Cáp Luân Vương tử cho ta
thêm một cơ hội nữa.
- Hừ!
Thanh niên dị tộc giật lấy ngân phiếu,
- Thế này còn được.
Nhìn ngân phiếu trong tay thanh niên dị tộc,Hồ Đức Thâm nhiều ít có
chút đau lòng,phải biết rằng nếu như là so lớn,ván này gã có thể thắng sáu
trăm lượng,vậy mà chính mình hiện tại thua mất ba trăm lượng bạc,cứ thế
tính ra là mất toi chín trăm lượng bạc ròng rồi.
Sài Thế Ninh lúc này quay trở lại.
Cố nén đau lòng Hồ Đức Thâm lườm gã một cái,muốn đuổi ta đi,để ăn
mảnh,đừng có mơ!
Kế tiếp,là ván thứ hai.
Sau khi ván thứ hai bắt đầu,đặt bao nhiêu bạc là không cố định.
Thanh niên dị tộc làm cái,Sài Thế Ninh và Hồ Đức Thâm căn cứ vận
may của mình đến đặt bạc.