Cảm thấy không khỏi có chút hoài nghi,Sài Thế Ninh và vị dị tộc Vương
tử trước mắt này không phải là âm thầm thương lượng tốt đặt bẫy ở nơi
đây,định lừa gạt bạc của ta?
Bằng không Sài Thế Ninh mấy ngày hôm trước đánh cuợc tất thắng,hôm
nay sao lại liên tục thua không ngừng thế này?
Chỉ trong chốc lát,bản thân mất toi đi năm trăm lượng bạc!
Trước kia gã ở Trường Nhạc phường đánh bạc,mỗi ngày tiền đánh bạc
cũng chỉ có trên dưới mấy chục lượng mà thôi.
Ngay tại lúc lòng gã sinh hoài nghi,thanh niên dị tộc đột nhiên mạnh mẽ
vỗ mặt bàn,
- Ha ha,hôm nay bổn vương tử vận may không tệ,tuy nhiên hai người các
ngươi đều rất nhát gan,không ngờ mỗi lần chỉ đặt mấy mươi lượng bạc,chơi
như vậy thật chán quá!
Kế tiếp chúng ta ám đổ!
Trước đó là minh đổ,do thanh niên dị tộc ném,Hồ Đức Thâm và Sài Thế
Ninh đều nhìn điểm xúc xắc trước,sau đó mới đặt tiền đánh bạc,rồi tự mình
đổ xúc xắc quyết thắng thua.
Ám đổ là sau khi ba người ném xong,sẽ cùng nhau mở ra,đếm điểm.
- Vẫn là so nhỏ.
Tùy tùng mang tới ba cái ống trúc,thanh niên dị tộc đem xúc xắc bỏ vào
một trong số đó,sau đó lắc mạnh một trận,mạnh mẽ úp ngược trên mặt bàn.
Sài Thế Ninh hít sâu một hơi,xắn tay áo lên,cũng là bắt chước theo.