So với lúc trước,Sài Thế Ninh lúc này sắc mặt rõ ràng trang nghiêm hơn
một chút.
Rất hiển nhiên,lúc trước minh đổ bất quá là món ăn khai vị.
Hiện tại mới thực sự là đánh bạc.
Cau mày ngẫm nghĩ một chút,Sài Thế Ninh mở miệng:
- Hôm nay tiểu Vương tử vận may đích xác không tệ,nhưng ngươi liên
tiếp thắng bảy tám ván rồi,giờ ván này đến phiên ta thắng!
Ta đặt một ngàn lượng!
Dứt lời,từ trong tay áo lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu,nhè nhẹ đặt ở
trên mặt bàn.
Hồ Đức Thâm chính là lông mày nhảy dựng!
Một lần liền đặt một ngàn lượng?
Gã càng hoài nghi Sài Thế Ninh và thanh niên dị tộc có phải giăng bẫy
cho mình chui vào.
Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại,dường như khả năng là không lớn.
Dù sao cũng là gã phái người âm thầm đi theo Sài Thế Ninh,mới tìm
được tới nơi này.
Hồ Đức Thâm tâm trạng có chút không yên,sau khi ném xúc xắc đặt số
tiền tất nhiên là không lớn.
- Ta hình như vẫn đang vận xui,đặt tám mươi lượng.
Hừ!