Nếu ván này gãcũng đặt một ngàn lượng,chẳng những có thể lấy năm
trăm lượng thua lúc trước thắng trở về,lại còn có thêm năm trăm lượng!
Sau khi bỏ lỡ cơ hội tốt,Hồ Đức Thâm đồng thời cũng là bỏ đi mối nghi
ngờ.
Xem ra đây không phải thanh niên dị tộc và Sài Thế Ninh liên thủ giăng
bẫy.
Nghi ngờ tiêu tan,Hồ Đức Thâm giữ vững tinh thần,bắt đầu đánh bạc.
Sài Thế Ninh lúc này sắc mặt trắng bệch,không ngừng nâng ống tay áo
lên,lau mồ hôi trên trán,
- Đúng,đúng tiểu Vương tử thắng.
Chúng ta đánh tiếp.
- Được!
Thanh niên dị tộc sang sảng cười to.
Lại đánh thêm mấy ván nữa,vẫn là thanh niên dị tộc thắng nhiều thua ít.
Chủ yếu là hắn lúc trước thắng nhiều hơn,đầy tự tin và khí thế.
Còn Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh thì lại bó tay bó chân,không dám đặt
nhiều,bỏ sót rất nhiều cơ hội.
Đêm càng về khuya,ánh trăng đã là treo cao ở giữa không trung.
Thấy thanh niên dị tộc đã ngáp ngắn ngáp dài,chuẩn bị đi nghỉ rồi,sắp
chấm dứt ván bài,Sài Thế Ninh hung hăng cắn răng quyết định thả tay đánh
cược một lần!
- Ván này ta đặt ba ngàn lượng!