Sài Thế Ninh mở ra trước tiên,năm,năm,năm,mười lăm điểm!
Gã lập tức reo hò một tiếng!
- Tiếp theo là ta.
Hồ Đức Thâm cũng đột ngột mở theo.
Bốn,năm,năm,có mười bốn điểm,cũng là số điểm khá lớn.
Thanh niên dị tộc sắc mặt chính là chuyển sang xanh mét,hối hận làm
sao lại đột nhiên chuyển khẩu muốn so lớn.
Chậm rãi mở ống trúc ra,chỉ thấy bên trong đếm được là...Một,hai,một.
- Cầm bạc lên,cút!
Thanh niên dị tộc vung ra ngân phiếu,rồi gầm lên giận dữ.
Khiến cho nụ cười vừa hiện trên môi Sài Thế Ninh và Hồ Đức Thâm,lập
tức cứng đơ trên mặt.
- Được,được,chúng tôi cút,chúng tôi cút ngay.
Vẫn là phản ứng của Sài Thế Ninh khá mau,cầm lấy ngân phiếu trên mặt
bàn liên tục chắp tay thối lui ra khỏi cửa.
Hồ Đức Thâm cũng là lập tức đuổi theo kịp.
Rầm!
Hai người vừa mới rời khỏi cửa phòng,vẻ mặt thẹn quá hóa giận của
thanh niên dị tộc bất thình lình xông lên trước,đột ngột đóng mạnh cửa
phòng.
Sài Thế Ninh và Hồ Đức Thâm theo bản năng lui ra sau vài bước.