Vì thế Hồ Đức Thâm có chút nóng ruột,vội vàng đem ý nghĩ của mình
nói cho Sài Thế Ninh,Sài Thế Ninh vốn dĩ không cảm thấy gì,lập tức cũng
là lộ ra thần sắc lo lắng.
- Vậy chúng ta phái người đến đây ngồi canh?
Sài Thế Ninh nghĩ kế.
Hồ Đức Thâm lắc đầu,
- Vương tử trẻ tuổi này bên người mang theo nhiều tùy tùng,lại là làm
loại kinh doanh không để người khác nhìn thấy được,nói không chừng
trong bóng tối cũng có người,đừng để phát sinh thêm hiểu lầm nữa.
- Vậy làm sao bây giờ?
- Ngày mai đến sớm một chút,chúng ta phải nắm chắc thời gian,bằng
không Vương tử trẻ tuổi kinh doanh đàm phán được rồi,thanh toán sổ sách
vậy chúng ta cũng đừng nghĩ tới việc tham số tiền lớn này nữa.
- Được,ta nghe lão ca.
- Thêm nữa,trên người chúng ta phải mang theo nhiều tiền đánh bạc một
chút,đến lúc đó đem tiền đặt cược lớn một chút.
Hồ Đức Thâm tiếp tục nói.
Sài Thế Ninh vẻ mặt khó xử,
- Lão ca,ngươi biết thân ta không có gì giá trị cả,tổng cộng cũng chỉ có
thắng từ Vương tử kia mấy ngàn lượng bạc.
- Tìm người đi mượn chứ sao.
- Thế lão ca ngươi...