Đi xuống lầu,Sài Thế Ninh rốt cuộc cũng không kìm nổi sắc mặt vui
mừng,phá lên cười:
- Ha ha,hôm nay lại thắng một ngàn năm trăm lượng bạc,Hồ lão ca,đi,đi
Bách Hoa lâu,ta mời khách!
Hồ Đức Thâm ngoài miệng cười đáp ứng,nhưng trong lòng thì hối
hận,nếu hôm nay gan lớn một ít,nắm chặt cơ hội,gã cũng có thể thắng.
Cẩn thận nghĩ lại,quả thật gã hôm nay số ván thắng nhiều,số ván thua ít.
Tuy nhiên bây giờ có hối hận,cũng không có tác dụng nữa rồi.
Chỉ chốc lát,Sài Thế Vinh lén lút đi vào nhà trọ,cùng thanh niên dị tộc
nói chuyện với nhau một hồi,sau đó liền rời đi.
Trở về phủ,Sài Thế Vinh hồi báo với Thành Quốc Công,bẩm rằng Giang
Long với Sài Thế Ninh phối hợp vô cùng tốt.
Thành Quốc Công liền khiến Sài Thế Vinh lui xuống.
Công việc trong xưởng in vô cùng bề bộn,Sài Thế Vinh chỉ liên lạc một
chút,truyền lại tin tức.
Chạng vàng ngày hôm sau,Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh lại đúng hẹn
đi vào nhà trọ.
Nhưng bị báo lại cho biết,thanh niên dị tộc ban ngày hôm nay ra ngoài
vẫn chưa trở về.
Hồ Đức Thâm trong lòng căng thẳng,chẳng lẽ dị tộc Vương tử đi trao đổi
buôn bán làm ăn muối ăn và đồ sắt?
Nếu như trao đổi thành công,thì mình làm sao thắng được tiền?