Thanh niên dị tộc sau khi nghe vậy khinh thường liếc mắt nhìn Hồ Đức
Thâm một cái,hiển nhiên là cảm thấy gã đặt quá ít.
Kế tiếp,thanh niên dị tộc hít sâu một hơi,mở ra ống trúc.
Năm,bốn,sáu!
Có mười lăm điểm!
Thanh niên dị tộc sắc mặt biến dạng vô cùng khó coi.
Lúc trước đánh một hồi lâu,hắn từ trong tay hai người Hồ Đức Thâm và
Sài Thế Ninh thắng cùng lắm có một ngàn lượng bạc thôi,chẳng lẽ ván này
sẽ thua trả về?
Sài Thế Ninh vốn dĩ trong lòng không yên,lúc này thấy thế lập tức chính
là mặt mày hớn hở.
Tuy nhiên sau khi mở ống trúc ra,nụ cười trên mặt cũng là lập tức cứng
đờ.
Sáu,sáu,sáu,không ngờ ném được Báo tử,điểm lớn nhất!
Sắc mặt xanh lét,từng giọt một mồ hôi lạnh cũng theo trán chậm rãi chảy
xuôi xuống dưới.
- Ha ha ha ha!
Thanh niên dị tộc ngửa mặt lên trời cười to,
- Thắng,mười lăm điểm,không ngờ cũng thắng!
Hồ Đức Thâm lắc được điểm nhỏ nhất,nhưng chỉ từ trong tay thanh niên
dị tộc thắng trở về tám mươi lượng.
Có điều gã cảm thấy hối hận gần chết!