Vừa vào cửa,Sài Thế Ninh đã liên tục chắp tay chào hỏi.
Hồ Đức Thâm cũng cười theo.
- Hừ!
Thanh niên dị tộc chỉ hừ lạnh một tiếng,ko để vào đầu.
Thể hiện ra tâm trạng thật sự không tốt của hắn,chán không thèm nói
chuyện với Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh rồi.
Tùy tùng thấy thanh niên dị tộc vẫy vẫy tay,sắc mặt do dự,nhưng hình
như lại nhớ ra điều gì đó,cho nên cuối cùng vẫn đem ba bộ đổ cụ bày lên
trên mặt bàn.
- Bắt đầu!
Hôm nay ván đầu tiên,đã khiến cho thanh niên dị tộc nổi giận.
Mặc dù là sau khi ném xong đếm điểm,hắn mới nói so lớn hay
nhỏ,nhưng hắn lại ném được số điểm ở giữa.
So lớn Sài Thế Ninh thắng,so nhỏ lại là Hồ Đức Thâm thắng.
Nhìn bộ dạng phát hỏa của thanh niên dị tộc,Sài Thế Ninh và Hồ Đức
Thâm nhìn nhau,chớp chớp mắt,tất nhiên là hai người trước khi đến,đã
thương lượng tốt rồi.
Ngoại trừ không cho thanh niên dị tộc chơi xấu thắng tiền ra,cũng là
muốn chọc giận thanh niên dị tộc.
Người tức giận,sẽ mất đi lý trí.
Kế tiếp,thái độ của thanh niên dị tộc đúng như Hồ Đức Thâm nghĩ,chỉ
cần thua một ván,sẽ nổi điên.