- Ta cũng đặt một ngàn lượng!
- Ván này ta đặt một ngàn một trăm lượng!
- Ta đặt một ngàn hai trăm lượng!
...
Tiền đặt cược càng ngày càng nhiều,cuối cùng một ván đã tăng tới một
ngàn năm trăm lượng,hai người không dám tăng thêm nữa.
Bằng không dọa cho thanh niên dị tộc sợ,từ trong sự giận dữ tỉnh lại,vậy
thì canh bạc hôm nay phải giải tán rồi.
- Mới có một ngàn năm trăm lượng? Lá gan của các ngươi cũng nhỏ quá
đi?
Đột nhiên,thanh niên dị tộc đứng lên,nổi giận một trận xé toạc vạt áo,cao
cao xắn tay áo lên,mắt đỏ quạch rống lớn:
- Kế tiếp,để ta quy định tiền cược!
- Được.
Sài Thế Ninh lập tức đồng ý.
Hồ Đức Thâm đang có chút buồn bực vì không dám đặt nhiều tiền cược
hơn nữa,nghe vậy tất nhiên cũng là gật đầu đồng ý,
- Không thành vấn đề!
- Hai ngàn lượng!
Thanh niên dị tộc rống to,đồng thời,cũng là cầm lấy ống trúc bắt đầu lắc
mạnh.