Những tùy tùng ở ngoài cửa canh gác đều là hung dữ trừng mắt nhìn hai
người một cái,sau đó bước nhanh đi vào bên trong phòng,đóng sập cửa lại.
Hai người liếc nhìn nhau,dè dặt tiến đến gần,áp lỗ tai dán vào cửa trước.
Trong phòng tất cả tùy tùng đều quỳ rạp xuống đất,đầu lĩnh tùy tùng nói:
- Cửu vương tử,không thể đánh bạc nữa!
- Đúng vậy,ngài đã thua hết mấy vạn lượng bạc rồi.
- Câm miệng,bổn vương tử làm việc như thế nào,các ngươi quản được
sao?
Thanh niên dị tộc rống to.
- Nhưng tộc nhân trong bộ lạc,đều đang chờ đợi ngài mua muối ăn mang
về.
- Không thể mua muối đem về,không biết tương lai sẽ chết bao nhiêu
người.
- Van cầu ngài,đừng đánh bạc nữa.
Thanh âm đau khổ cầu xin của đông đảo tùy tùng,xuyên qua cửa phòng
truyền vào tai Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh.
Hồ Đức Thâm theo bản năng xiết chặt hai nắm đấm,một lần lại một lần
cầu nguyện,
- Đừng đáp ứng,ngàn vạn lần không thể đồng ý!
Sài Thế Ninh cũng đang lẩm bẩm trong miệng.
- Các ngươi lại dám không tin bổn vương tử? Hai kẻ kia cũng chỉ là hai
tên con ông cháu cha không nên thân ở kinh thành mà thôi! Ta lúc trước